Đề bài: Kể về thầy (cô) giáo của em.

Chủ đề: Hãy kể cho tôi nghe về giáo viên của bạn. Theo đó, Baivan sẽ gửi tới các bạn 3 phương án + mẫu thử để các bạn tham khảo. Từ đó giúp có những bài viết tốt nhất cho bản thân. Câu trả lời:

Nội dung bao gồm:

Bài mẫu 1: Kể về cô giáo của em.

tặng

1. Giới thiệu: Giới thiệu giáo viên của bạn.

2, phần chính của mặt hàng:

  • Cô ấy là một người rất tốt.
  • Lúc đó, tôi vẫn đang học viết.
  • Những kỷ niệm của bạn với bạn và với bạn.
  • Năm lớp 4, cô Hiền được chuyển sang trường khác dạy.

3. Kết bài: Cảm nghĩ của em về cô giáo này.

viết

Trong những năm học của tôi, có rất nhiều cô giáo đã dạy tôi, nhưng người tôi nhớ nhất là cô Hiền. Người mẹ tốt bụng thứ hai của chúng ta.

Cô Hiền dạy em từ khi em mới vào lớp một. Theo cảm nhận của sự ngây thơ và non nớt vào thời điểm đó, anh ấy là một người có mái tóc dài và đen nhánh. Làn da của cô ấy rất trắng, đôi mắt của cô ấy nhân hậu và giọng nói của cô ấy rất nhẹ nhàng. Cô ấy là một người rất tốt.

Nhà Hiền gần nhà bà ngoại nên hễ có dịp về thăm bà là tôi chạy sang nhà bà chơi với con gái út. Em bé 3 tuổi rất dễ thương.

Cô Hiền viết rất hay, nét chữ mịn và đẹp như in sách Tiếng Việt của tôi. Lúc đó tôi còn đang tập viết, chiều nào mẹ cũng cầm tay tôi nắn nót từng dòng chữ. Cô ấy cực kỳ kiên nhẫn và nhẹ nhàng, cô ấy không bao giờ la mắng hay trừng phạt một người bạn nào. Mọi thứ cô đều dạy rất chi tiết và nhiệt tình.

Cô ấy dạy tôi cho đến khi tôi học xong lớp 3. Cô ấy là một người mẹ rất yêu thương và quan tâm đến các con của mình. Cô ấy luôn nói với chúng tôi: “Tất cả các bạn đều như con đẻ của mình đối với tôi. Cô ấy không muốn trừng phạt hay la mắng bất kỳ bạn nào. “Đó là lý do tại sao tất cả các em đều yêu quý các bạn cùng lớp.

Tôi nhớ hồi tôi học lớp 3 có một cậu bạn ở trường nước ngoài về. Cô ấy tên Nam, cao ráo và rất nhí nhảnh. Không bao giờ để ý đến bài giảng, bài kiểm tra luôn bị điểm thấp nhất lớp nên tôi thường nói riêng trong lớp. Chán nhiều giáo viên. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thấy cô Hiền phạt hay mắng bạn. Cô ấy sắp xếp cho bạn ngồi cùng một bạn học giỏi, hàng ngày sau giờ học, cô ấy vẫn kiên nhẫn kèm cặp bạn, khuyên bạn và dạy bạn những điều hay. Kết quả học tập của Nam được cải thiện đáng kể chỉ sau một tháng. Bạn đã từ một học sinh kém nhất trong lớp trở thành một người có học thức không còn mải mê trò chuyện nữa mà là người sao chép rất tốt. Các thầy cô và các bạn rất vui vì điều đó.

Năm lớp 4, cô Hiền được chuyển sang trường khác dạy. Ngày chia tay, cô ôm chúng tôi và dặn các con phải chăm ngoan học giỏi để trở thành người con ngoan của gia đình, là cô giáo. Tôi nhớ rất rõ cái ôm siết chặt của anh ấy và những lời khuyên của anh ấy.

Dù đã 3 năm trôi qua, giờ em cũng đã trở thành học sinh cấp 2 nhưng những kỉ niệm về các em sẽ không bao giờ phai nhạt. Bà là người mẹ đáng kính của chúng tôi.

trở lại đầu trang

Bài mẫu 2: Kể về cô giáo của em.

tặng

1. Giới thiệu: Giới thiệu giáo viên của bạn.

2, phần chính của mặt hàng:

  • Tôi nhìn thầy, thầy cũng già rồi, tóc cũng bạc.
  • Giọng Sư phụ thật ấm áp và nhẹ nhàng.
  • Cô giáo nghiêm khắc với những người lười biếng và khen thưởng những bạn tốt.
  • Một hôm tôi bị điểm kém vì không học bài nên bị cô giáo mắng.

3. Kết bài: Cảm nghĩ của em về cô giáo này.

viết

Tuổi thơ ai cũng có những kỉ niệm khó quên về thầy cô cũ của mình, những kỉ niệm vui buồn đều khắc sâu trong trí nhớ của mỗi chúng ta. Riêng tôi, tôi có một kỷ niệm không bao giờ quên, một kỷ niệm sâu sắc về một trong những người thầy đáng kính của tôi.

Năm đó, khi tôi học lớp một, tôi có những kỷ niệm khó phai mờ về cô giáo chủ nhiệm của mình. Em bước vào năm đầu tiên, ngưỡng cửa của trường tiểu học, em có thêm nhiều bạn mới, thầy cô mới.

Ngày tuyệt vời này mà tôi sẽ không bao giờ quên. Sau lễ khai giảng, tất cả học sinh bước vào lớp học của mình trong buổi học đầu tiên và gặp giáo viên của lớp, người sẽ đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian tiểu học. .

Khi bước vào anh ấy rất nhanh nhẹn và chào hỏi chúng tôi. Tôi nhìn thầy cũng đã già, tóc bạc phơ, gương mặt gầy gò, đôi bàn tay hằn nhiều nếp nhăn, chắc thầy đã có “nỗi niềm” với học trò từ nhiều chục năm nay. Thầy bước đến bục giảng, thầy ra hiệu cho chúng tôi im lặng và nói: “Xin chào, tôi tên là Hồ Viết Cảnh, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các bạn trong thời gian học cấp 1”. Giọng thầy trầm ấm, nhẹ nhàng xua tan mọi suy nghĩ trong đầu tôi về một cô giáo chủ nhiệm dữ dằn và nghiêm khắc.

Sau khi giới thiệu với chúng tôi, anh bắt đầu dạy chúng tôi những bài học đầu tiên, cũng là những bài học đầu đời dạy tôi làm người. Thầy viết những dòng chữ đầu tiên lên bảng, tôi thấy tay thầy run run khi viết, sau này tôi mới biết thầy đã phải chịu đau đớn khi tham gia kháng chiến chống Mỹ mới viết được những dòng chữ đẹp. các. Sau khi viết xong chủ đề, Sư Phụ hỏi liệu chúng tôi có thể nhìn rõ không, một người và một người bạn ngồi ở tầng dưới không thể nhìn thấy ngay Sư Phụ ở một nơi thuận tiện khác do thị lực kém. Trong buổi học, Sư Phụ đến từng chỗ ngồi để chỉ cho chúng tôi những điều chúng tôi chưa hiểu. Kết thúc tiết học, cô giáo bắt chúng tôi phải xếp hàng để đi bộ, ai nấy đi qua đi lại thành một hàng thẳng lối, tiếng cười nói của một số bạn gây náo động cả sân trường. Buổi học đầu tiên kết thúc như thế này, để lại trong tôi những suy nghĩ về một người thầy mẫu mực.

Trong những bài học sau, cô giáo cứng rắn với những người lười biếng và thưởng cho những bạn học tốt. Trong giờ giải lao, anh ấy ra ngoài chơi với chúng tôi, anh ấy chơi trò chơi dân gian với chúng tôi, khuôn mặt của anh ấy lúc đó rất đẹp, nhìn kĩ anh ấy, tôi cảm thấy khuôn mặt của anh ấy rất giống với anh ấy. bà tôi. Ông tôi mất khi tôi còn nhỏ, những kỷ niệm đẹp đẽ của ông và tôi đều do tôi định hình. Nhìn cô giáo, tôi thấy nhớ đến thầy, nhớ đến cảnh hai cô cháu chơi đùa, tôi chạy ngay vào lớp, tôi ngồi trong góc khóc. Lúc này, một bàn tay đang đặt trên vai tôi nhẹ nhàng vỗ về, hình ảnh ông ngoại vỗ về tôi khi tôi buồn hiện lên, tôi đột nhiên hét lớn, không thể kiềm chế được. Hóa ra đó là thầy, thầy nói nhỏ với tôi: “Thanh ơi, sao con khóc, nói với thầy để thầy chia sẻ với con”. Rồi anh ôm tôi vào lòng và nhận được sự an ủi của anh, tôi càng khóc lớn hơn. Sau ngày hôm đó, tôi cảm thấy quan tâm đến Sư phụ nhiều hơn.

Một ngày nọ, vì tôi không học bài, tức là tôi bị điểm kém, bị cô giáo mắng, tôi chạy ngay đến chỗ của mình, tôi rất tức giận với cô giáo. Trong giờ nghỉ, anh ấy không ra chơi với bạn bè như mọi khi, anh ấy xuống với em. Cô giáo nói “Em xin lỗi vì đã quá gay gắt nhưng em là lớp trưởng nên em phải là tấm gương cho các bạn noi theo …”. Cô giáo giải thích cho tôi một bài học mà tôi không hiểu. Tôi nhìn anh ấy và cảm thấy hối hận sâu sắc trong lòng, hối hận vì tôi đã làm cho anh ấy buồn. Tôi tự hứa với bản thân sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa.

Vậy đó, thầy đã để lại cho tôi những kỷ niệm khó quên về một người thầy giản dị nhưng vô cùng đáng yêu. Em xin hứa sẽ chăm chỉ học tập để trở thành công dân tốt có ích cho đất nước và xã hội. Lòng biết ơn của bạn sẽ mãi mãi được khắc ghi dưới dạng một câu trích dẫn:

“Ngọc không mài không sáng, kẻ vô học thì không tài”.

trở lại đầu trang

Bài mẫu 3: Kể về cô giáo của em.

tặng

1. Giới thiệu: Giới thiệu giáo viên của bạn.

2, phần chính của mặt hàng:

  • Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đã ngả màu xám cả hai bên vai, tóc đã bạc trắng.
  • Anh ấy đã tận tình chỉ dạy chúng tôi bằng cả trái tim.
  • Tôi dám hỏi anh ta những câu hỏi về những người quen xa xưa mà tôi đã quên.
  • Tôi xin chân thành cảm ơn anh ấy vì đã đặt niềm tin vào tôi.

3. Kết bài: Cảm nghĩ của em về cô giáo này.

viết

Tôi đã rời quê hương khá lâu để lên thị trấn tiếp tục việc học trước khi có dịp gặp lại anh.

Thầy vẫn thế, sự giản dị chất phác không hề thay đổi. Nhớ quê, có con học đại học là niềm vinh dự khôn tả đối với người đó và gia đình. Đó là lý do tại sao bố mẹ tôi luôn khuyên chúng tôi phải học tập chăm chỉ, và đó là lý do tại sao việc thi đỗ vào lớp A bắt đầu trở thành một giấc mơ đối với tôi. Rất tiếc, để vào khối A, bạn phải chuyên toán, lý, hóa. Nhưng em rất giỏi môn lý và hóa, chỉ riêng môn toán em bị mất căn bản từ năm học lớp 6 vì tính tò mò.

Thật khó để thực hiện ước mơ này. Khi vào lớp 8, thầy được phân công dạy toán cho lớp tôi. Ngay từ ngày đầu tiên nhận lớp, bản thân tôi đã cảm nhận được sự giản dị của Sư phụ. Anh mặc chiếc áo sơ mi đã bạc cả hai vai, tóc đã bắt đầu bạc trắng, ở cái tuổi có thể gọi là xế chiều của một đời người. Nhưng hàng ngày, mỗi khi đến lớp, điều đầu tiên bạn nhìn thấy là nụ cười trên môi, một nụ cười vui vẻ, anh ấy không giống như những người khác, anh ấy không để mình thua kém tuổi tác. Khuôn mặt đó thật trẻ trung và tràn đầy sức sống. Anh dạy chúng tôi bằng sự ân cần và nhiệt tình như một người cha dạy con. Chính nhờ những phẩm chất đó khi làm giáo viên mà tôi không còn nhút nhát và tôi thích những con số hơn. Tôi mạnh dạn hỏi anh về những kiến ​​thức cổ xưa mà tôi đã hoàn toàn quên mất và không để lại gì trong trí nhớ. Thầy nhìn tôi cười, thầy không chỉ dạy riêng cho tôi mà còn dạy cả lớp một cách rất vui vẻ mà đến tận bây giờ chúng tôi không thể nào quên được. Và thật ngạc nhiên khi điểm cuối cùng của tôi trong môn toán ở trường đại học chỉ khoảng 6,4, nhưng bây giờ tôi đã có 8,5 môn toán. Thật đáng khích lệ, phải không? Khi chuẩn bị thi đại học, em cảm thấy rất tự tin vì đã có kiến ​​thức vững chắc. Tôi xin chân thành cảm ơn anh ấy vì đã đặt niềm tin vào tôi.

Dù xa quê hương nhưng tôi tin chắc rằng thầy vẫn đứng trên bục giảng nơi quê nhà và nhiệt tình dạy dỗ những học sinh như tôi. Và trên gương mặt anh luôn nở nụ cười giản dị nhưng tràn đầy sức sống. Giáo viên! Cảm ơn Chúa của tôi….

Quay lại đầu trang

Similar Posts