bài văn mẫu lớp 6: Kể về một lần em mắc lỗi ( Nghịch ngợm làm ảnh hưởng đến người khác )

Chủ đề: Kể về lần bạn mắc lỗi (đối với người khác thì có vẻ táo tợn) Đáp án:

phân công

Trong cuộc sống nào cũng có những lúc sai sót. Nhưng điều quan trọng nhất là sau mỗi lần sai lầm, chúng ta biết hối hận và sửa chữa sai lầm này. Mỗi lần nhớ lại những sai lầm của mình, bạn lại nhìn về quá khứ và rút ra bài học cho bản thân để hình dung ra một tương lai tốt đẹp hơn. Có lần, tôi cũng khiến mọi người mắng nhiếc em gái vì những trò nghịch ngợm, khiến chị buồn lòng.

Mặc dù tôi và Hiền là chị em ruột nhưng mọi người vẫn thường nói tôi và cô ấy như hai thỏi nam châm trái dấu. Cô ấy ngọt ngào, điềm đạm, điềm đạm và an toàn trong khi tôi khá nghịch ngợm, trong tôi luôn có nhiều năng lượng, có thể trò chuyện thoải mái với bất cứ ai. Những giây phút như vậy, tôi lại cười, như muốn bù đắp cho mình. Hàng ngày, ngoài thời gian đi học cùng nhau, cô ấy giúp tôi rất nhiều trong học tập, nhờ có cô ấy mà tôi đã tiến bộ rất nhiều.

Khi cô ấy đang làm bài tập về nghệ thuật vào buổi tối hôm đó, tôi nhận thấy rằng trên bàn của cô ấy có một bộ bút chì màu mới rất đẹp. Tôi liền chạy đến hỏi mượn nhưng cô ấy không cho và nói đó là màu của lớp, ngày mai cô ấy chụp cho buổi sinh hoạt lớp. Chắc tôi cảm thấy có lỗi với bản thân, khó chịu với bàn làm việc của mình. Nhưng từ đó tôi không thể tập trung vào việc học của mình nữa, đầu óc tôi cứ nghĩ đến chiếc hộp màu xinh xắn này. Với rất nhiều màu sắc, bạn có thể vẽ ra rất nhiều điều thú vị. Tôi bắt đầu khó chịu vì cô ấy sẽ không cho tôi mượn. Tôi chỉ sử dụng nó một chút nên nó ổn. Tôi nghĩ sau khi thấy cô ấy làm xong và cất vào cặp khi đi uống nước, tôi lẻn đến chỗ cô ấy và lấy lon sơn.

Sau đó, tôi vội giấu lon sơn vào áo rồi chạy sang nhà anh Vũ hàng xóm nhờ anh này vẽ cùng. Hai đứa con của tôi đã có rất nhiều niềm vui chơi và vẽ những bức tranh với tất cả các hình dạng. Khi tôi quay lại và nhìn thấy anh ấy làm màu, tôi ngay lập tức bảo anh ấy phải táo bạo hơn để làm đẹp. Trước lời nói của tôi, tay anh ấy vẽ mạnh hơn và, tốt, chiếc bút chì gãy làm đôi. Tôi hốt hoảng nói với cô ấy “Màu này là của Hiền, cô ấy sẽ mắng tôi chết đi được”. Anh ấy chỉ cười và nói chỉ có một điều không phải lo lắng. Tôi nhất thời nghĩ là thật, cái lon sơn này có nhiều màu như vậy, cái màu xanh lam có sinh cơ, đánh gãy một cái là chuyện bình thường. Thế là cả hai vẫn táo tợn vẽ hết bức tranh này đến bức tranh khác. Không chỉ vậy, chúng tôi cũng lấy màu này để vọc. Vui chơi đến mức tôi quên không chăm sóc kỹ hộp sơn đó cho đến khi nhìn lại thì thấy hộp sơn đã bị vỡ làm đôi, thậm chí một số màu lăn ra không tìm thấy. Lúc đó tôi rất sợ và không biết phải làm sao.

Tôi về nhà trong tâm trạng lo lắng, may mà Hiền không có trong phòng. Tôi nhanh chóng cất lon sơn lại vào cặp của em gái, nằm vật ra giường ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Chiều hôm sau đi học về, tôi thấy mắt cháu đỏ hoe. Cô ấy nhìn tôi không nói gì và đi thẳng vào phòng ngủ. Cả ngày cô ấy không nói chuyện với tôi, tôi rất sợ và tiếc nhưng tôi không biết xin lỗi cô ấy như thế nào. Tôi về tâm sự và kể cho mẹ nghe mọi chuyện. Mẹ chỉ nhẹ nhàng nhìn tôi và nói: “Con biết tự nhận lỗi của mình là điều tốt. Mẹ nghĩ mẹ sẽ tha thứ cho con. Con hãy cầu xin sự tha thứ của mẹ.” Nghe những lời mẹ nói, tôi ngay lập tức bước vào phòng để hôn mẹ và tôi đã bật khóc. Tôi đã nói tôi không cố ý làm rối màu, tôi mong bạn tha thứ cho tôi. Tôi thấy cô ấy khẽ thở dài và khẽ gật đầu. Tôi rất vui. Cuối cùng cô ấy cũng tha thứ cho tôi.

Mỗi lần nhớ lại kỷ niệm này, tôi vẫn cảm thấy xấu hổ và tự nhủ rằng những bất hạnh của mình đừng bao giờ ảnh hưởng đến người khác, nếu không sẽ mất đi những người yêu thương và luôn giúp đỡ mình. tôi trong cuộc sống. Đôi khi phạm sai lầm không đáng xấu hổ, đáng sợ như bạn nghĩ. Khi chúng ta biết cố gắng đứng dậy thì những sai lầm trong mỗi lần vấp ngã đều trở thành bài học quý giá, là hành trang đi cùng chúng ta trong suốt cuộc đời.

Similar Posts